Một tiếng súng vang lên, kỳ kiểm tra chính thức bắt đầu.
Lục Dao lập tức xác định vị trí của Tạ Chước, vừa mở miệng đã thốt ra một câu vô cùng hiếu thảo——
"Ba ơi ba ơi, ba đừng quên chuyện đã hứa với con nha!"
Tạ Chước: "....."
Trước khi kỳ kiểm tra bắt đầu, Lục Dao đã tìm đến Tạ Chước để thương lượng.
"Huynh đệ tốt, nhà tôi bảo nếu lần này thi được hạng nhất thì sẽ thưởng cho tôi một triệu tinh tệ!"
"Cậu giúp tôi lấy hạng nhất, mình chia bốn sáu được không? Cơ giáp cấp S tôi cũng cho cậu luôn."
Tạ Chước nhướng mày liếc cậu ta một cái, "Cậu là phú nhị đại à?"
Lục Dao lắc lắc đầu, "Cũng không hẳn."
Cậu ta nghiêm túc đếm đếm đốt ngón tay, "Tôi tạm coi là phú mười bảy đại đi, dù sao thì nhà tôi đời nào cũng đều có tiền."
"....."
Đúng là đồ nhà giàu chết tiệt.
"Cậu là phú mười bảy đại, mà dì hai còn đang múc cơm ở căn-tin sao?"
Tạ Chước nhìn kiểu gì cũng không thấy tên này giống người có tiền.
"Hả?" Lục Dao vẻ mặt khó hiểu, "Dì hai tôi thích ngắm trai trẻ, chuyện này cũng bình thường mà?"
"......"
"Cũng được."
Tạ Chước nghĩ ngợi một lát rồi gật đầu đồng ý, miễn là danh hiệu hạng nhất thuộc về lớp của chỉ huy là được.
"Chia sáu bốn nhé, tôi sáu cậu bốn."
Lục Dao mặt mày đau khổ, cuối cùng vẫn gật đầu.
"Thôi được! Có còn hơn không!"
Tạ Chước không nhịn được
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925149/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.