Những người có mặt đến thở mạnh cũng không dám.
Giáo sư Mạc Sơn xưa nay nổi tiếng nghiêm khắc và lạnh lùng, mọi người vốn đã sợ ông ta.
Nhưng đây là lần đầu tiên thấy ông ta nổi giận đến vậy.
Tạ Chước công khai sỉ nhục cháu trai ông ta, còn tháo khớp một cánh tay, hành hạ đến mức nửa sống nửa chết, liệu có thể tiếp tục ở lại học viện hay không thật sự khó nói....
"Ngài có tư cách gì đuổi học cậu ấy?"
Thời Tễ sắc mặt lạnh nhạt cụp mắt hỏi.
Trong khung cảnh hỗn loạn này, anh là người duy nhất không dính chút bụi trần.
Tất cả mọi người đều trông vô cùng chật vật, bao gồm cả giáo sư Mạc Sơn đến sau, áo khoác dính đầy bùn đất.
Chỉ có chỉ huy là sạch sẽ tinh tươm, ánh mắt trong trẻo lạnh lùng rũ xuống.
Giáo sư Mạc Sơn ôm nam sinh trong lòng, như thể ôm con trai ruột của mình.
Nghe vậy ông ta tức đến bật cười, "Nó bắt nạt cháu tôi ra nông nỗi này, tôi còn không được đuổi học nó à?!"
Thời Tễ ánh mắt liếc qua Mạc Nham đang hôn mê.
Ánh nhìn từ trên cao không mang ý khinh thường, nhưng lại khiến người ta có cảm giác như thể đang nhìn một con kiến hôi nhỏ bé.
Anh thản nhiên, "Chẳng phải đó là do cậu ta tự chuốc lấy sao?"
Một lời vừa thốt ra, toàn trường chấn động.
Tạ Chước hơi khựng lại, dường như có chút kinh ngạc ngẩng đầu lên.
Cậu nhìn chằm chằm vào đường viền cổ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925152/chuong-25.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.