Tạ Chước nhịn cười suốt đọc đường, đuổi theo chỉ huy đến khu huấn luyện cơ giáp.
Thời Tễ lười để ý đến tên Alpha đầu óc không bình thường này, cả đường đi gần như chẳng nói với cậu câu nào.
"Chỉ huy ơi, em nhận được cơ giáp cấp S rồi."
Tên nhóc con cuối cùng cũng nhịn không nổi nữa.
Nghiêng đầu cố gắng thu hút sự chú ý của anh.
Nhìn dáng vẻ Thời Tễ đang lựa chọn cơ giáp huấn luyện vừa tập trung vừa nghiêm túc, cậu lại càng muốn phá bĩnh.
Vô cùng xấu tính.
Thời Tễ: "Ừ."
Thấy rồi. Cái thứ lấp lánh treo lủng lẳng trên cổ cậu thế kia, muốn không để ý cũng khó.
Tạ Chước chống cằm, nhìn anh qua khoang chứa của dây chuyền cơ giáp.
Cổ áo lỏng lẻo lộ ra một đoạn xương quai xanh gợi cảm, cậu thử dò hỏi, "Có muốn em mặc vào cho anh xem không?"
Giống như một chú chó con lấm lem ven đường, vô tình được một con người lạnh lùng ném cho chút thức ăn, liền đem chuyện này ghi nhớ mãi.
Một ngày nọ đào được một chiếc váy xinh đẹp trong thùng rác, vội vội vàng vàng mặc vào, vẫy đuôi muốn chạy đến khoe với người đó.
Thời Tễ đang bận, nhẹ nhàng từ chối, "Không cần."
Ít nhất là bây giờ không cần.
Sau này sẽ có lúc cần cậu mặc.
Tạ Chước mím môi, không tránh khỏi có chút thất vọng nho nhỏ.
Cậu nghiêng đầu nằm sấp trên bàn, gối lên cánh tay thon dài cân đối, cuối cùng lại hỏi:
"Vậy có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925157/chuong-30.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.