Ánh mắt Thời Tễ vô thức dừng lại trên túi quần của Alpha.
Chiếc áo đen kia không có chỗ nào để cất đồ, túi duy nhất chính là ở bên hông quần dài.
Không thể phủ nhận, dáng người thiếu niên thực sự đẹp, vai rộng, eo thon, đôi chân thẳng dài, đường nét cơ thể được quần dài ôm sát làm nổi bật từng đường cong hoàn hảo.
Chỉ cần đứng đó thôi, toàn thân đã toát lên vẻ lười biếng lẫn quyến rũ.
Thời Tễ chậm rãi ngước mắt lên từ phía dưới eo cậu, "Hay là tôi nhét vào miệng cậu nhé?"
Tạ Chước rốt cuộc nhịn không nổi, khẽ bật cười.
Mồ hôi mỏng phủ trên xương quai xanh, theo đường cong cổ chảy xuống, lướt qua yết hầu gợi cảm, tiếng cười trầm thấp như dòng điện chạm vào màng tai.
"Em nói thật đó....."
Ánh mắt cậu vừa bất lực vừa dịu dàng, "Tay bẩn, không tiện lắm."
Thời Tễ lạnh lùng nhìn chằm chằm cậu.
Ánh mắt thiếu niên thì vô tội ngây thơ, nhưng bàn tay giấu sau lưng đang khẽ run lên.
Lần này ra tay quá mạnh, không kiềm chế được, thêm vào việc trật khớp chưa lành, gắng sức quá mức khiến cậu nhất thời mất kiểm soát.
Alpha rất sĩ diện.
Bị chơi xấu thì coi như xui xẻo, nhưng trong trận tập huấn, vẫn là do bản thân cậu vô dụng.
"Đánh giá sau trận đấu còn chưa bắt đầu."
Giọng Thời Tễ lạnh lùng vang lên, "Nếu cậu đã vội vàng muốn bị mắng, tôi có thể nói luôn vấn đề của cậu ngay bây giờ."
"......"
Tạ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925159/chuong-32.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.