Ryan nước mắt lưng tròng nhìn về phía chỉ huy.
Suýt chút nữa cậu đã nghĩ mình nghe nhầm, chỉ huy là đang.....khen cậu sao?
"Gặp phải bất công mà dũng cảm phản kháng, không phải là chuyện đáng bị mắng."
Thời Tễ từ trước đến nay không quá nghiêm khắc với cấp dưới của mình, chỉ cần không vi phạm nguyên tắc, anh thường ngầm chấp nhận mọi phương thức chiến đấu.
Tuổi trẻ vốn nên có khí chất như vậy.
"Lần sau đừng chọn sân huấn luyện."
Thời Tễ mím môi khẽ nói, giọng điệu nhàn nhạt lạnh lạnh, "Trông rất ngu ngốc."
Tiểu Omega bị mắng là ngu ngốc mắt long lanh nước, ướt át như một viên ngọc lục bảo nhìn anh.
Thời Tễ hơi nhíu mày, đang định mở miệng, bất ngờ bị cậu nhào tới ôm chầm.
Ryan ôm chặt eo anh, "Hu hu hu chỉ huy ơi....."
Thời Tễ hoàn toàn ngây người.
Chưa từng có tiền lệ như vậy.
Cấp dưới ở Tinh Hệ Chủ lúc nào cũng tránh anh như tránh tà, gặp anh chưa bao giờ dám làm loạn.
Nếu đổi lại là người khác, anh nhất định sẽ lập tức đẩy ra.
Nhưng tiểu Omega nhỏ nhắn yếu đuối này, khiến Thời Tễ nhất thời không biết làm sao cho phải.
Giây tiếp theo, thiếu niên tóc bạc đứng cạnh anh nhìn không nổi nữa.
Cậu khó chịu tặc lưỡi một tiếng, túm lấy Ryan từ trong lòng chỉ huy lôi ra.
"Anh mẹ nó nhào lên người ai đấy hả?"
Đôi mắt sắc lạnh ngang tàng chẳng thèm che giấu sự bực dọc, "Bà x...."
Giọng cậu đột ngột
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925164/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.