Đầu gối bị Alpha đụng vào một cách vô lễ.
Cách một lớp quần dài mỏng, Thời Tễ thậm chí có thể cảm nhận được thân nhiệt nóng bỏng của người kia.
Anh chậm rãi ngước đôi mắt lạnh lẽo, "Vậy đây là lý do cậu giấu đồ cấm rồi còn mang ra múa trước mặt tôi sao?"
Tạ Chước: "......."
Tạ Chước lặng lẽ thu lại bông sơn trà nhỏ của mình.
"Vậy anh cứ coi như chưa nhìn thấy đi được không?"
Vốn còn tưởng bông sơn trà nhỏ có thể dỗ anh vui vẻ, giọng điệu Tạ Chước có chút đáng thương, "Em không muốn vứt."
Vẻ mặt Thời Tễ lạnh như băng, rõ ràng viết một câu.
Cậu có tư cách mặc cả với tôi sao?
Tạ Chước nghĩ, quả nhiên mỹ nhân băng giá trên vách núi không phải thứ mà phàm nhân muốn chạm là có thể chạm.
Cậu chỉ mới chạm nhẹ một chút thôi mà đã phải dỗ dành lâu như vậy.
"Đưa đây."
Tạ Chước ngơ ngác, "Hả?"
Thời Tễ nhíu mày, đưa bàn tay trắng nõn ra, "Tịch thu."
Bông sơn trà nhỏ cuối cùng rơi vào lòng bàn tay Thời Tễ.
Cánh hoa mềm mại dễ vỡ, không bị tên nhóc con kia vò nát đã là kỳ tích.
Anh mặt không cảm xúc nhét vào túi áo trên, chợt nghe thấy tiếng cười khẽ trầm thấp của Alpha bên cạnh.
Ở khoảng cách gần như vậy, tiếng cười trầm ấm ấy có phần gợi cảm dễ nghe.
"Cười cái gì?"
Tạ Chước dựa vào lưng ghế nhìn anh, đôi mắt đào hoa dịu dàng cụp xuống, trong im lặng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925174/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.