Sáng hôm sau khi Tạ Chước tỉnh dậy đã thấy mình ở trong ký túc xá.
Cậu đau đầu day day trán, chợt ngồi bật dậy.
"Mấy giờ rồi?"
Bạn cùng phòng Lục Dao mò lấy tinh điện, mơ màng nhìn một cái, "Sáu rưỡi, đại ca, vẫn còn sớm chán."
Cậu ta thực sự quá buồn ngủ, không rảnh đôi co với Tạ Chước.
"Tối qua cậu nửa đêm chạy về cứ như chó dại ấy, không buồn ngủ à?"
Nói xong, Lục Dao lật người ngủ tiếp, truyền đến tiếng ngáy khe khẽ.
Đầu óc Tạ Chước mơ hồ, không nhớ rõ chi tiết cụ thể.
Cậu chỉ nhớ ngày hôm qua nguyên một đám giáo sư trưởng lão cứ nhìn về phía bọn họ với ánh mắt đầy thương hại, như nhìn một đám trẻ mồ côi tội nghiệp.
Nói rằng chỉ huy sắp rời đi rồi.
Không quan tâm đến bọn họ cũng là bình thường thôi, dù gì cũng chỉ là hai đội bị lôi vào cho đủ số.
Cả buổi chiều Tạ Chước không nhìn thấy chỉ huy đâu, mà bọn họ còn vừa mới họp với chỉ huy xong, cậu không thể không tin.
Sao anh có thể rời đi được chứ?
Tạ Chước mờ mịt nghĩ.
Rồi lại cảm thấy hình như cũng phải thôi, chỉ huy của cậu vốn thuộc về tinh hệ phồn hoa rộng lớn hơn kia.
Cậu ngồi xổm trên sân thượng của căn cứ, gió lạnh thổi qua mái tóc bạc trước trán, ngửa đầu uống cạn lon bia, vỏ lon bị cậu bóp nát thành một cục.
Tạ Chước hận không thể nhai cả vỏ lon bia.
Cậu suy
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925180/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.