Một bàn tay mảnh khảnh tái nhợt bám lấy mép quan tài đá.
Chàng trai có gương mặt yêu dị tuyệt mỹ, trên người mặc một chiếc áo dài đỏ thẫm, mái tóc dài ngang eo xõa sau lưng, giọng khàn khàn phát ra thứ âm thanh không giống tiếng người.
Chỉ có thể loáng thoáng đoán được, tựa như một chữ:
"Tạ."
Dường như cảm thấy câu nói này có phần khó nghe, giống như lưỡi cưa cọ vào gỗ.
Người nọ liền đưa tay lên che miệng.
Ngay sau đó, đôi mắt vàng kim phát ra sát khí mãnh liệt, ánh lên một chữ tao nhã mà rực rỡ, "Giết."
––––
Ảo cảnh khổng lồ khẽ rung lên.
Các tuyển thủ mơ hồ ngẩng lên nhìn bầu trời, sau đó lại tiếp tục tiến về phía cung điện.
Trận đấu sắp kết thúc, những người còn sót lại đều là mầm non duy nhất của mỗi đội, chỉ có thể liều mạng vượt qua thử thách cuối cùng đầy nguy hiểm.
"Nó, nó....."
Các tuyển thủ chưa hiểu chuyện gì, nhưng những người trên đài quan sát thì đã quá quen thuộc với biến động này.
Trán người phụ trách Trương Vĩ đổ đầy mồ hôi lạnh, quay đầu nhìn vị chỉ huy vẫn đang giữ vẻ mặt lạnh lùng.
"Tỉnh rồi sao?"
Thời Tễ ngả người tựa lưng về sau, thản nhiên hỏi ngược lại: "Cậu nói xem?"
Trương Vĩ nhất thời không biết nên khóc hay nên gào khóc.
Chỉ huy đã từng nhắc nhở rồi, nhưng anh ta lại không để tâm.
"Không phải chứ, sao nó lại tỉnh dậy bất ngờ như vậy....."
Trương Vĩ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925185/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.