Đôi mắt đào hoa đen nhánh xinh đẹp tựa như một hồ sâu tĩnh lặng.
Chằm chằm nhìn anh không chớp mắt.
Không biết tỉnh từ khi nào, cũng chẳng rõ đã nhìn bao lâu.
Thời Tễ rơi thẳng vào ánh mắt chan chứa tình ý ấy, tim khẽ rung lên một nhịp, rồi lại bình tĩnh thu tay về, "Tỉnh rồi mà không biết lên tiếng à?"
Mèo nhỏ có chút xấu hổ, nhưng mèo nhỏ không nói.
Đầu ngón tay anh bị ai đó nhẹ nhàng nắm lấy.
Thời Tễ hơi chau mày, vừa định rút tay về thì đầu ngón tay đã truyền đến từng đợt tin tức tố an ủi.
Biển cả dịu dàng cuốn lấy, xoắn xuýt mà lan lên, nhẹ nhàng bao bọc thần kinh đang mê man của anh.
Hàng mày Thời Tễ giãn ra đôi chút, đôi mi dài khẽ khàng khép lại.
"Chỉ huy, không ngờ luôn đó, ra là anh muốn ngủ với em sao?"
Giọng Tạ Chước cuối cùng cũng vang lên, câu đầu tiên sau khi tỉnh lại, lười biếng mà mang theo ý cười.
Tên nhóc này, thà đừng lên tiếng còn hơn.
Thời Tễ cúi mắt nhìn cậu, Alpha tóc bạc nửa nằm dựa bên hông anh, xương quai xanh hõm xuống tạo thành đường cong gợi cảm, phần thân trên chỉ quấn băng ở vùng bụng.
Bên dưới lớp băng thấp thoáng lộ ra đường nhân ngư mờ ảo, rắn chắc ẩn sâu vào chiếc quần dài tác chiến màu đen.
Tựa như một con báo hoang bị thương, vừa mạnh mẽ lại quyến rũ, cuộn người nằm bên hông anh.
Khó lường lại nguy hiểm.
Yết hầu Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925188/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.