Sau khi liên lạc bị cắt đứt được một khoảng thời gian.
Hoàng Đế vẫn ngồi ở vị trí chủ tọa thật lâu mà không thể hoàn hồn, trong đầu không ngừng hiện lên hình ảnh con sóng nhỏ màu xanh biển kia.
Cùng nụ cười hiếm hoi của Thời Tễ, "Còn nữa, Alpha của người đó rất ngoan."
Hoàng Đế chưa từng nghi ngờ lòng trung thành của anh.
Tổng chỉ huy đế quốc kiêu ngạo, xuất chúng, trung thành, anh là thanh kiếm sắc bén nhất mà hoàng thất dày công bồi dưỡng.
Anh từng nói, rằng anh đã chứng kiến sự khổ đau sau chiến tranh, và sẽ không bao giờ phản bội đế quốc.
Một người như vậy.
Sao có thể dễ dàng để người khác để lại dấu ấn trên cơ thể mình.
"Bệ hạ, ngài nên nghỉ ngơi rồi...."
Nữ quan Sharon dịu giọng bước đến, "Bác sĩ nói, ngài vừa trở về từ Ma Vực, không nên quá lao lực."
"Sharon."
Hoàng Đế hỏi, "Ngươi có biết vì sao ta lại muốn vào Ma Vực không?"
Thử luyện tại Ma Vực là con đường bắt buộc của hoàng tộc, nơi nguy hiểm và cơ hội luôn song hành.
"Ngài muốn trở thành người mạnh nhất thế gian, và ngài đã làm được."
Hoàng Đế khẽ cười nhạo một tiếng, "Vậy sao?"
Quả thực đó từng là điều hắn tin tưởng, dấu ấn đầu tiên lưu lại trên người Thời Tễ, phải là của người mạnh nhất thế gian.
"Ngươi nói xem, vì sao chỉ huy Thời lại có thể tự hạ thấp bản thân mình đến thế?"
Sharon: "......"
Chuyện đời đâu phải chỉ cần
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925193/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.