Thời Tễ bị Alpha tóc bạc đẩy vào tường một cách không mấy dịu dàng.
Cậu như một con chim gõ kiến nhỏ mải miết quấy phá trên môi anh, l**m sạch kem và dâu tây.
Quá đáng thật.
Anh thậm chí còn chưa kịp nếm mùi vị, đã bị tên nhóc kia tịch thu sạch sẽ.
Tạ Chước dụi dụi lên đôi môi mỏng đỏ ướt của Thời Tễ, giọng giận dỗi nói, "Lần này anh dỗ không nổi em đâu, thật đấy, em giận lắm luôn rồi."
Thời Tễ ngước đôi mắt ươn ướt trong veo như nước nhìn cậu.
Sao lại có người giận dỗi mà giọng vẫn kẹo kéo như vậy nhỉ?
Tạ Chước bắt gặp ánh mắt ấy, "......"
Yết hầu khẽ trượt lên xuống một vòng, bao nhiêu khí thế đã chuẩn bị sẵn chỉ vì một ánh mắt mà đổ sập trong tích tắc.
Nhưng nếu lại hôn hôn chỉ huy lần nữa thì mất mặt quá đi.
Tạ Chước mím môi, nhét đĩa bánh kem trong tay vào tay anh, buông ra một lời tàn nhẫn cuối cùng––
"Hôm nay tự ăn đi, em không đút anh nữa."
"......"
Thời Tễ hơi nhíu mày nhìn cậu, chỉ cảm thấy câu nói này....cũng tàn nhẫn ghê nhỉ?
Nhưng với Tạ Tiểu Chước mà nói, không đút bánh cho chỉ huy mèo nhỏ lạnh lùng nhà mình đã là hành động tàn nhẫn nhất mà cậu có thể làm rồi.
Nói xong cậu liền quay người, chẳng buồn ngoái lại nhanh chóng rời đi.
Thời Tễ còn chưa kịp phản ứng, Alpha tóc bạc cao lớn chân dài ấy đã biến mất ở khúc ngoặt.
Lần đầu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925199/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.