Sóng biển nơi chân trời cuộn trào dữ dội.
Alpha tóc bạc vẻ ngoài tinh xảo lười nhác, ngồi đối diện anh nở nụ cười hờ hững, áo hoodie đen càng tôn lên vẻ ngông nghênh trong trẻo, tràn đầy khí chất thiếu niên.
Thế nhưng lại mặt không đổi sắc thốt ra lời lẽ tàn nhẫn muốn giết vua.
"Chỉ cần hắn dám làm hại anh, em liền dám giết hắn."
Nhìn khắp tám đại tinh hệ, không một ai dám ngông cuồng như thế.
Nói chuyện chính tay giết đế vương mà nhẹ nhàng như không.
"Chỉ huy, sợ sao?"
Tạ Chước cong môi cười, nhẹ giọng hỏi anh.
Sợ một kẻ như em sao?
Nếu em không ngoan, không đáng yêu, nếu sâu trong xương tủy là bản tính hung hăng máu lạnh, không cho phép ai dám mơ tưởng, dám nhìn anh thêm một cái?
Anh có sợ một kẻ như em không?
***
Ngoài cửa sổ tòa nhà chính, sóng biển cuồn cuộn.
Hồ ly chân trần bước ra từ ảo cảnh, trong lòng ôm một chậu hoa nhỏ bằng sứ trắng, đối mặt với sóng biển ngập trời, nó sững sờ, rồi không ngoái đầu mà vòng trở về—
"Chó... con... phát... hiện."
Chó con phát hiện nó dùng máu của chỉ huy, chạy mau a a a!!!
Hiệu trưởng Hertz nhìn hồ ly đang chạy tán loạn, "......?"
Đôi mắt già nua của ông nhìn ra ngoài cửa sổ, sóng biển không thể cuộn trào nơi chân trời, quy tắc của trời đất đang đảo ngược vì một người.
"Quay về đi, tiểu hồ ly."
Hiệu trưởng Hertz dịu giọng đầy bất lực, "Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925215/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.