Sở Đàn Tinh nghiêng đầu nhìn về phía Alpha tóc bạc.
Kỳ mẫn cảm ảnh hưởng đến suy nghĩ của cậu, mỗi lời nói của Tạ Chước đều mang theo sự kiêu ngạo không ai sánh nổi.
Dám gọi chỉ huy là vợ.
Tên nhóc này đúng là không sợ chết.
Vì vậy, Sở Đàn Tinh đáp lại một cách dứt khoát, "Lên đi, không lên thì tôi coi thường cậu."
Dù sao thì anh em là để hại nhau mà.
Tạ Chước: "......"
Cậu vô thức nhìn về phía chỉ huy.
Dưới ánh nắng nhạt lạnh, chàng trai trẻ với lông mày tinh xảo lạnh lùng, eo thon dựa vào cửa xe, sườn mặt nghiêng được phủ một lớp ánh sáng mờ nhạt.
Mang một vẻ thanh lãnh quyến rũ, tinh xảo lạnh nhạt.
Cậu làm sao mà xứng.
Có khác gì con chó con bẩn thỉu vấy bẩn mèo nhỏ cao quý đâu.
Như cảm nhận được ánh nhìn nóng bỏng, Thời Tễ nghiêng đầu nhìn lại.
Tạ Chước nhanh chóng cúi đầu, tránh ánh mắt của anh.
Cậu giả vờ bận rộn, thấp giọng nghiến răng nói với Sở Đàn Tinh, "Anh bị lừa rồi, cái vòng rách này chẳng có tác dụng gì cả."
Cậu thậm chí còn chưa đến gần chỉ huy.
Sự bức bối bị đè nén toàn thân chỉ bằng một ánh mắt đã hoàn toàn bị đánh bại.
Sở Đàn Tinh nhìn cậu một cái, giọng điệu thản nhiên mà đầy ẩn ý, "Tự mình đầu đầy rác rưởi, chẳng liên quan gì đến cái vòng tay đâu."
"......"
Tạ Chước thấp giọng mắng người dữ dội.
Thời Tễ nhìn về phía
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925229/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.