Sở Đàn Tinh quay người lại.
Liền đối diện với một vòng đầu thò ra ở cửa: "......"
Trương Vĩ với tư cách là người phụ trách duy nhất, cần phải đứng ra dàn hòa lúc này.
Vì vậy anh ta nói, "Tò mò là bản chất của con người, hơn nữa hai người thật sự quá rõ ràng rồi."
Sở Đàn Tinh: "."
Chứ không phải là mấy người quá nhiều chuyện sao?
Đội trưởng Lôi Đình khoanh tay trước ngực, nói ngắn gọn, "Không có gì phải giấu cả, chỉ là kỳ mẫn cảm thôi, bọn tôi biết từ lâu rồi."
Tin tức tố Alpha đỉnh cấp vốn dĩ cũng không có nhiều.
Vì cục lông nhỏ mà hai Alpha đi vào nhà vệ sinh đánh nhau một trận, chuyện này mới thật sự kỳ quặc.
Kết quả là Sở Đàn Tinh bình thản liếc anh ta một cái, "Đội trưởng Lôi vẫn là người ít thấy chuyện đời."
"Lần sau đề nghị cậu thử ném cục lông nhỏ của cậu ta xem sao."
Đội trưởng Lôi Đình: "......"
Nếu đã nói như vậy, anh ta thật sự có chút muốn thử xem.
Lục Dao thì hiếm hoi có chút yên lặng.
Thiếu gia nửa nằm trên cửa nói, "Tôi ban đầu nghĩ Tạ Chước cứ mãi làm một con chó l**m, l**m một người không nhận được hồi đáp, thật sự là không cần thiết."
Với tư cách là bạn cùng phòng sớm tối ở chung của Tạ Chước, Lục Dao ban đầu thấy cậu mơ mộng viển vông, nhưng Tạ Chước kiên trì lâu như vậy, lại cảm thấy cậu quá nghiêm túc.
Một người như chỉ huy, ai cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925234/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.