Sharon cảm nhận được nỗi sợ hãi.
Nàng nhìn người đàn ông trên ngai vàng bị sương máu bao phủ, cảm nhận được nỗi sợ hãi thấm vào tận xương tủy.
"Bệ hạ, ngài đã thay đổi sao?"
Uy áp của đế vương rõ ràng không phải như thế này.
Sharon nhớ lại lần đầu nhìn thấy Tạ Thần, vị thiếu niên đế vương tuấn tú phi phàm, mái tóc bạc và đôi mắt tím trời sinh cao quý, khiến người ta kính sợ và ngưỡng mộ.
Chỉ huy luôn bầu bạn bên cạnh hắn, gương mặt thanh lãnh như sứ, là thanh kiếm sắc bén nhất trong tay hắn.
Sharon khi đó bị chấn động đến mức thật lâu vẫn chưa lấy lại bình tĩnh.
Thậm chí có lúc còn cảm thấy, bọn họ rất xứng đôi.
Tại sao lại trở thành như thế này?
Gỗ tử đàn trời sinh cao quý như ngài, từ khi nào đã biến thành làn sương máu bẩn thỉu nhất thế gian?
"Chỉ huy vì sao lại rời khỏi Tinh Hệ Chủ?
Sharon không dám nghĩ sâu, cũng không dám truy cứu, Hoàng Đế cũng hoàn toàn không có ý định trả lời nàng.
Hoặc có lẽ căn bản không nghe thấy.
Đôi mắt tím sâu thẳm lạnh lẽo của hắn khóa chặt vào màn hình, giọng nói trầm lạnh như truyền đến từ chân trời.
"Giết bọn chúng."
Sương máu theo chiếc nhẫn ngọc lan ra khắp nơi, vượt qua các tinh hệ bao la, cuối cùng rơi vào tai yêu thú cấp 4S.
'Giết bọn chúng.'
Đôi mắt của nhện yêu dần đỏ rực, không còn đơn thuần đáng yêu.
Tám chân sắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925245/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.