Trên bầu trời sấm sét chớp giật.
"Giết hắn đi!"
"Tại sao không giết hắn, con sâu hôi thối này đã làm chỉ huy bị thương, hắn đáng chết."
Cư dân bản địa của Tinh Hệ Chủ vốn sinh ra đã ưu việt, luôn thích đứng ở vị trí tối cao để phán xét mọi thứ.
Thời Tễ được người cẩn thận ôm trong lòng.
Ngón tay người đó run đến mức không thể kiểm soát, đôi mắt hoa đào đỏ ngầu ngấn nước.
Thời Tễ tựa vào lòng cậu, ngửi thấy mùi sóng biển ẩm ướt dễ chịu.
"Tạ Chước."
Giọng yếu ớt vô lực, nhưng lại mang theo sự bình tĩnh chỉ thuộc về chỉ huy, "Làm cho bọn họ im miệng, người tôi muốn mang đi phải còn sống."
Tạ Chước giọng khàn khàn, ".....Được."
Thiếu niên tóc bạc trẻ tuổi và bất lực ấy, thoạt nhìn chỉ như món đồ chơi kém tuổi bên cạnh chỉ huy.
Thế nhưng giây tiếp theo, lại bộc phát ra uy áp tối thượng.
Sóng biển bùng lên dữ dội dội thành từng đợt, ép tất cả mọi người lùi lại ba mét.
Bọn họ kinh ngạc nhìn thiếu niên vừa rồi còn đang khóc thút thít.
Tạ Chước nghiêng mắt nhìn về phía bọn họ, gương mặt mang theo sát khí đỏ ngầu không hợp chút nào, từng câu từng chữ lạnh lùng nói, "Ai còn dám nói thêm một chữ, tôi sẽ cắt lưỡi người đó."
Tia chớp nổ tung trên đỉnh đầu cậu, quanh người cuồn cuộn sóng biển màu xanh lam nguy hiểm.
Hiện trường im phăng phắc.
Thời Tễ biết cậu không thể ngoan được bao lâu, nhắm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925263/chuong-136.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.