Chỉ huy luôn luôn ngồi ở vị trí cao quý.
Từ trước đến nay đều là vị trí được người khác ngước nhìn và thuận theo, cho nên so với tự mình mở miệng, chi bằng để tiểu Alpha chủ động cho anh.
Anh nâng bàn tay trắng ngần thanh lãnh, nhẹ nhàng lướt qua môi người kia.
Giọng điệu lãnh đạm nói, "Muốn nó."
Anh còn muốn cỏ bạc hà mèo chủ động đút cho mình.
Dòng điện nhỏ li ti lướt qua môi, Tạ Chước nhìn dáng vẻ cao quý lại kiêu ngạo của anh, khoé mắt đuôi mày đều là ý cười, "Còn bảo anh không phải công chúa mèo."
Chỉ một chút cỏ bạc hà mèo đã hiện nguyên hình rồi.
Thời Tễ nhíu mày rất nhẹ, nhìn cậu như đang nghĩ gì đó.
Tạ Chước còn tưởng cách gọi này khiến anh không vui.
Giây tiếp theo, một tia sáng trắng lướt qua trước mắt.
Hai cái tai mèo trắng mềm dựng lên từ tóc anh, Thời Tễ ánh mắt yên tĩnh lại mơ màng nghiêng đầu, lạnh lùng hỏi cậu.
"Như thế này sao?"
"......"
Tạ Chước lập tức yên lặng.
Lòng bàn tay cậu nhẹ nhàng v**t v* dưới mái tóc đen mềm mại, trên chiếc cổ trắng ngần hơi lạnh, cậu cúi đầu chậm rãi ghé sát lại, nhẹ nhàng đặt môi lên.
Tin tức tố tan trong miệng cậu, toàn bộ đều truyền sang.
Cậu giọng khàn khàn hỏi, "Còn muốn không?"
Chỉ huy dáng người cao gầy ngồi trên đùi cậu, toàn thân bao phủ bởi ánh trăng yên tĩnh thanh lãnh, đôi tai mèo trên đỉnh đầu mềm mại trắng muốt, lông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925270/chuong-143.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.