Ánh nắng ban mai vừa ló rạng.
Quảng trường chính của Bạch Đế Tinh đã chật kín người.
"A Thần, lại đây."
Bên tai như vang lên giọng nữ lạnh lùng uy nghiêm, bàn tay đeo nhẫn ngọc khẽ vẫy, gọi thiếu niên thái tử đến bên cạnh.
"Đây là những người ưu tú nhất trong đợt thử luyện đơn binh mới, từ đây chọn ra người mà con coi trọng đi."
"Sau này họ sẽ là người của con, sẽ vĩnh viễn không phản bội mà theo con."
Đôi mắt tím của người phụ nữ toát lên vẻ lạnh lùng uy nghiêm, kim bào đỏ rực càng tôn lên vẻ cao quý đến mức vô tình của nàng.
Thiếu niên thái tử có nét mặt kiêu ngạo, chỉ khẽ cười nhạt, "Vĩnh viễn không phản bội sao? Mẹ à, đáng tiếc là con không tin trên đời này có người trung thành đến như vậy."
Hắn cúi đầu nhìn về phía các đơn binh trên quảng trường chính.
Bọn họ đứng thẳng tắp dưới nắng hè gay gắt, màn hình trên đầu đang chiếu đi chiếu lại các pha thao tác kinh điển trong lịch sử.
Đợt này đều là những người ưu tú nhất của các đại tinh hệ, thao tác quả thật vô cùng xuất sắc.
Thế nhưng ánh mắt Tạ Thần hơi tối đi gần như không nhận ra, "Nếu không thì, vì sao cha lại....."
"Con có nhận thức như thế là tốt." Người phụ nữ lạnh nhạt ngắt lời, "Trên đời này vốn dĩ không tồn tại người vĩnh viễn không phản bội."
"Vậy con nên....."
Ánh mắt Tạ Thần bỗng khựng lại, dừng trên người một đơn binh nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925278/chuong-151.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.