Sau khi hai vị trưởng lão tức giận rời đi.
Thời Tễ thong thả từ tốn ăn cơm, vô tình liếc mắt một cái liền thấy con chó con lông bạc đang nằm bò trên bàn nghiêng đầu nhìn anh.
"......Nghĩ gì vậy?"
Thời Tễ giọng nhẹ nhàng hỏi.
Hai vị trưởng lão sẽ không vô cớ đến đây, rõ ràng bọn họ có ý định gì đó với Tạ Chước.
Chỉ là ngôi vị đế vương quá trọng đại nên cũng chưa nói rõ.
Tạ Chước gối đầu lên tay áo hoodie đen, uể oải nheo đôi mắt hoa đào, "Mèo nhỏ nhai nhóp nhép đáng yêu quá ~ "
Thời Tễ: "........"
Tên nhóc thần kinh.
Anh là hỏi cái đó sao?
Ánh mắt của thiếu niên quá nóng bỏng, Thời Tễ bị cậu nhìn đến có chút không được tự nhiên, bình tĩnh nhíu mày đặt dao nĩa xuống.
"Nghiêm túc một chút, tôi là hỏi em nghĩ gì về hai vị trưởng lão?"
Tạ Chước tự nhiên cầm cốc sữa lên, nghiêng người đưa đến bên môi anh.
Không nhịn được khẽ bật cười, "Anh nói gì vậy, em thì có thể có ý nghĩ gì với hai ông già đó được?"
Thời Tễ hơi há miệng uống một ngụm sữa, đôi mắt dài lạnh lùng liếc cậu một cái đầy mất kiên nhẫn.
Suýt nữa khiến Tạ Chước bị ánh mắt đó làm cho sướng rơn.
Lập tức ngoan ngoãn trả lời, "Em nghiêm túc đây, nghiêm túc mà."
Tạ Chước bình thường bộ dạng cà lơ phất phơ, thật ra tâm tư nhạy bén hơn ai hết.
Dưới ánh nhìn bình tĩnh chăm chú của Thời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925286/chuong-159.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.