Thương không cần phải nổi loạn mà chạy đi.
Ảo cảnh ký ức vốn sinh ra để dành cho cậu, chỉ cần cậu bình tĩnh đưa ra quyết định, liền có thể đến ngay điểm thời gian mà mình mong muốn.
Trong chớp mắt, Tạ Chước loạng choạng xuất hiện trong một hang núi, "Vãi thật, dịch chuyển tức thời!"
Thương không nói một lời đi về phía sâu trong hang núi.
Nước từ các rặng đá ngầm nhỏ từ trên đầu xuống, Tạ Chước đưa tay ra đón, bọt nước xuyên qua lòng bàn tay cậu rồi rơi xuống đất.
Cậu vẫn không thể chạm vào bất cứ thứ gì.
"A a a—"
Một tiếng gào thét thê lương bất ngờ vang lên từ sâu trong hang, vô cớ khiến người ta sởn tóc gáy.
Sắc mặt Thương bỗng chốc hơi thay đổi, nhưng không hề tỏ ra kinh ngạc, chỉ là bước chân nhanh hơn, lao thẳng về phía bên trong.
Anh ta tung người nhảy xuống một hang động.
Tạ Chước lập tức đuổi theo, thế nhưng ngay khoảnh khắc cậu chuẩn bị nhảy xuống hang động, một màn sương máu dày đặc cuồn cuộn từ phía dưới trào lên, nuốt trọn cả người cậu vào bên trong.
"Bạn nhỏ!"
Hiệu trưởng Hertz lập tức đứng bật dậy.
Đôi mắt vẩn đục của ông đỏ ngầu, nhưng lúc này đã không còn thời gian để đau lòng vì bất công mà con trai mình phải chịu, giọng nói già nua khẽ run lên rồi trầm xuống, "Là 'Huỷ'."
Thứ này vậy mà lại đáng sợ đến thế.
Một người thậm chí cả giọt nước cũng xuyên qua được, vậy mà lại bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925295/chuong-168.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.