Toi rồi.
Lục Dao cảm thấy mình sống không được bao lâu nữa.
"Không đúng, thu hồi!" Cậu đột nhiên nhớ ra còn có chức năng thu hồi, "Nhanh thu hồi thu hồi thu hồi!"
Bàn tay run rẩy lúc này căng thẳng chẳng khác gì anh em bạn chó của cậu.
[Xóa]
Giao diện lập tức sạch sẽ đến mức còn trống hơn cả đầu óc của cậu.
Lục Dao ôm đầu mình, phát ra tiếng hét chói tai, "A a a a a a a a a a a!!!"
Toi rồi toi rồi, tất cả đều mẹ nó toi hết rồi!
Thời Tễ trước nay luôn quan tâm đến mấy bạn nhỏ trong đội, nghiêng mắt nhìn sang, "Lục Dao đang la cái gì vậy?"
Tạ Chước kéo công chúa của mình lại, buộc anh chỉ có thể nhìn mình.
"Cậu ta đang bùng nổ vì tình yêu vĩ đại của em và anh trai."
Thời Tễ: "........"
Biết xấu hổ chút đi.
Lục Dao: "......Hu hu hu, cút đi mà."
Lục Dao vừa nghĩ tới việc mình vì trêu chọc đội trưởng Alpha mà nửa đời sau có thể bị đánh đến liệt nửa người, liền không nhịn được rơi xuống những giọt nước mắt hối hận.
Tạ Chước phiên dịch chuẩn xác, "Cậu ta đang xúc động vì tình yêu vĩ đại của em và anh trai."
Thời Tễ không thể chịu đựng được nữa nhẹ nhắm mắt lại, "Em....."
Đối diện với đôi mắt mang ý cười trong ánh xuân kia, Thời Tễ trầm mặc mất vài giây, cuối cùng vẫn không nỡ trách mắng vẻ mặt hân hoan hiện giờ của cậu.
Có lẽ là vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925312/chuong-185.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.