Thời Tễ nhìn hắn, không nói gì.
Tạ Thần biết mình không thể lừa được anh, chỉ huy Thời của hắn vĩnh viễn thông minh đến đáng sợ.
"Dù có phải là Tạ Chước giết ngài hay không, ngài cuối cùng chết ở đây....."
Thời Tễ không thể quên những sinh mạng bị luyện hóa kia.
"Cũng coi như chết đúng tội."
Anh không nhìn Tạ Thần thêm một lần nào, thu ánh mắt lại bước qua hắn định rời đi.
"Tôi năm 8 tuổi, cũng từng vung ra kiếm khí một lần."
Thời Tễ đột ngột dừng bước.
8 tuổi, là lần đầu tiên anh gặp Tạ Thần.
Lúc đó thái tử vẫn là một thiếu niên, mặc áo bào tím đẹp đẽ quý giá, đôi mắt tím ẩn chứa nụ cười kiêu ngạo tùy ý.
Tạ Thần nằm trên vách đá lạnh băng, lưỡi dao cong màu bạc cắm chính giữa tim, dường như chìm vào hồi ức xa xăm, "Nhưng kiếm khí đó thoáng cái liền biến mất, tôi dù có cố gắng thế nào cũng không thể tìm thấy nó."
"Không thể tìm thấy dấu vết cho thấy tôi cũng từng là thiên tài."
"........"
Từng giọt nước từ khe đá rơi trên mặt đất.
"Năm 22 tuổi, tôi xưng đế được 5 năm, trong lúc thiên phú sa sút đã lựa chọn bước vào hang động, khi tôi bước ra, một trận gió từ phía sau thổi đến, tôi cảm giác được điều gì đó, đột nhiên quay đầu lại."
"Kiếm khí đó ngay giữa cổ tôi, chém đứt chút khí chất thiếu niên cuối cùng của tôi."
Thời Tễ siết chặt khẩu súng trong tay, "Hối hận sao?"
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925324/chuong-197.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.