[ Một đoạn trứng phục sinh của Thương ]
Mặt trời ngả về tây.
Thương lặng lẽ nhìn theo bóng dáng thân mật của hai người đang rời đi.
Tạ Chước như một kẻ chiến thắng giành được mỹ nhân, ôm lấy vị chỉ huy cao cao tại thượng xoay vòng cười to, tiếng cười kiêu ngạo vang vọng dưới ánh hoàng hôn.
Rất tốt đẹp.
Thương thu lại ánh nhìn, trong mắt ẩn chứa ảm đạm.
"Anh thích chỉ huy sao?" Một giọng nói trong trẻo đột nhiên vang lên bên tai.
Thương không biểu cảm liếc qua.
Là một Omega mặc quân phục của đế quốc, gương mặt trắng trẻo thanh tú, mày mắt sạch sẽ, khóe môi hơi cong, toát lên vẻ rạng rỡ tràn đầy sức sống.
Thương quay đầu bỏ đi, "Liên quan gì đến cậu?"
Omega ôm khẩu súng trường đuổi theo, "Liên quan chứ, nếu sau này anh không thích chỉ huy nữa, có thể nói với tôi một tiếng không?"
"........"
Thương cực kỳ lạnh nhạt liếc cậu một cái.
Dù anh ta chẳng nói gì, nhưng Omega vẫn ngây người, nhìn ra được từ đôi mắt xanh xám lạnh lẽo của anh ta một câu, 'Cậu là cái thứ gì vậy?'.
Omega: "........"
Lạnh lùng quá đi.
Thật thích.
Thương từ nhỏ sống trong góc tối u ám, không thích bị người khác nhìn chằm chằm, "Đừng đi theo tôi, cũng đừng làm phiền tôi."
"Nhưng tôi thích anh."
Một câu nói khiến ám vệ đỉnh cấp của đế quốc suýt nữa trượt chân té tại chỗ.
"Úi, cẩn thận...."
Omega còn chưa chạm vào anh ta đã bị Thương
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-huy-lanh-lung-vua-hon-lien-khoc/2925337/chuong-210.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.