Nó tưởng rằng nó vĩnh viễn sẽ nhớ rõ những lời nói của người đó.
Người đó nói qua một ngàn năm sau bọn họ sẽ gặp lại, dùng một phương thức hoàn toàn mới bắt đầu một lần nữa.
Vì thế nó tìm kiếm, nó chờ đợi, nó thủ hộ, nó làm bạn.
Nó thấy cây nguyệt quế, còn có cô gái dưới tán cây.
Nó vẫn nghĩ là nó đã tìm được rồi.
Nhưng cô gái có mái tóc đen, mắt đen trên cửa sổ lầu hai lại làm cho nó hoảng hốt khó tả.
Nếu Cinderella không phải Daphne thì……
__________________________________________________
Tiếng chim chóc ríu rít từ bên ngoài truyền vào phòng, mới sáng sớm rời giường, Melanie khoác một chiếc áo choàng mỏng lên người rồi ra mở cửa ban công để tận hưởng không khí mới mẻ, khi đang vươn thắt lưng, ánh mắt chợt nhìn về phía hoa viên dưới lầu lại nhất thời ngây dại.
“A, thượng đế!” Mười giây sau, cô vội chạy vào phòng, lay lay Sriranda đang ngủ say trên giường, gấp giọng gọi : “Sisi, mau tỉnh lại, mau dậy nhìn xem!”
Sriranda đành phải mang theo cơn buồn ngủ đi theo Melanie ra ban công, bên dưới hoa viên, vài người hầu đang vội vàng đem những chậu hoa rực rỡ cuối cùng dựa theo hình dạng chữ cái xếp lên bãi cỏ màu xanh lục, bởi vì cũng gần hoàn thành nên dễ dàng nhìn ra hàng chữ bọn họ đang xếp–
“Sriranda, hãy tha thứ cho ta.”
Không cần nói cũng biết là do Isaac phân phó bọn họ làm như vậy , cũng chỉ có vị đại thiếu gia kia mới có thể làm cái chuyện nhàm chán đó.
Bởi vì cái tin tức xấu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ke-cua-lo-lem/100084/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.