“Đây là cái gì?”
“Mười hai viên ngọc tượng trưng cho mười hai vị thần Olympus.”
“Tượng trưng chúng ta?” Nữ thần ánh trăng Artemis nhẹ nhíu đôi mày đẹp,“Sau đó?”
“Truyền thuyến nói rằng người tìm đủ chúng có thể được hạnh phúc.”
“Truyền thuyết này thật khờ……”
Người nói chuyện vì thế trong nháy mắt tim đập mạnh và loạn nhịp,“Đúng vậy, thật khờ…… Cho dù bản thân mình là thần, cũng không nhất định có thể hạnh phúc, huống chi là người ……”
Anh ngóng nhìn phương xa, trong mắt có nỗi tuyệt vọng nói không nên lời. Cây nguyệt quế sinh trưởng trên mặt đất kia, còn có một cái tên yêu kiều là –
Daphne.
________________________________
Khi Sriranda về đến nhà thì trời đã tối.
Cô tóc tai bù xù từ trên xe ngựa đi xuống, làm cho người nữ bộc ra cửa đón hoảng sợ hỏi : “Nhị tiểu thư, ngài làm sao vậy?”
“Không có việc gì.” Cô đem áo choàng cởi ra đưa cho nữ bộc, vội vàng đi vào phòng trong. Đi qua cửa đại sảnh, trong căn phòng to lớn chỉ có mấy ngọn đèn leo lét, ánh sáng có vẻ ảm đạm, lại không thấy những người khác.“Sao lại thế này?”
Nữ bộc vẻ mặt buồn sầu trả lời : “Trong khoảng thời gian nhị tiểu thư ra ngoài, tiên sinh gọi mọi người chúng tôi vào đại sảnh, tuyên bố ngài đã phá sản , bởi vậy không còn cần chúng tôi. Tiên sinh phân phát cho mỗi người một chút phí sinh hoạt, ngoài tôi cùng Johann đại thúc phụ trách làm cơm còn đợi đến ngày cuối cùng, thì những người khác cũng đều đã thu thập đồ đạt về nhà .”
Cửa sổ nửa mở,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-ke-cua-lo-lem/100091/chuong-3.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.