Tháng ba, trời không nóng cũng không lạnh, mưa phùn lất phất, bầu trời xanh trong.
Tịch Nhan ngoài giờ lên lớp đứng tựa lan can, có thể ngửi thấy hương hoa phảng phất trong làn gió mát lạnh.
Nơi xa hoa cỏ um tùm, chốn gần mưa bụi mơ màng. Thời khắc ấy, trời ẩm ướt, đất ẩm ướt, trái tim cô cũng đang ẩm ướt. Ấm thuận, sáng sủa, không gian thoáng đãng, và cả một tâm trạng thảnh thơi giữa trăng thanh gió mát.
***
Mùa xuân thành phố C, mưa bụi rây rắc, mãi không thôi. Cả thành phố đều thành ra ẩm ướt.
Ngày cưới Tịch Nhan, trời quang mây tạnh, hửng nắng sau những ngày mưa lê thê. Bạn bè đều nói, đó là điềm lành, cuộc sống của cô sau này nhất định sẽ vô cùng hạnh phúc, thuận lợi.
Triều Nhan nhanh chân tiến hành trước Tịch Nhan một tháng, cùng Đào Chính Kiệt kết nghĩa vợ chồng. Bố Đào Chính Kiệt khi ấy cũng đã được thăng chức thị trưởng thành phố C.
Hôn lễ phô trương đến tận cùng, có đội xe rước dâu hoành tráng, bày tiệc khách sạn năm sao, toàn quan to quyền quý tới dự, náo động cả thành phố. Ngay sau lễ cưới, đôi vợ chồng tân hôn đã bay đi hưởng trăng mật ở châu u, không về kịp dự lễ cưới của Tịch Nhan.
Cuộc sống trong mắt Triều Nhan như một cuộc làm ăn, chỉ có thể lãi chứ không thể lỗ. Cho dù không được làm dâu nhà giàu, thì nhà chồng cũng phải có quyền có thế, có thể hô phong hoán vũ tại thành phố C.
Hai chuyện đại hỷ trong vòng một tháng, hai chị em sinh đôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-chuyen-thuong-tinh/1084648/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.