"Cái gì cơ? Con và Trác Thanh Liên đang yêu nhau?". Tịch Nhan vừa đem chuyện cô qua lại với Trác Thanh Liên kể ẹ, bà không khỏi kinh ngạc gào lên, không thể tin nổi, "Mẹ không nghe nhầm đấy chứ?"
Tịch Nhan vẫn bình thản như không: "Thứ bảy tuần này, bố mẹ anh ấy đặt tiệc tại khách sạn, mời bố mẹ đến bàn bạc về chuyện hôn sự của hai đứa".
"Đỗ Diệu Hoa!" Bà hoảng hốt gọi chồng, "Những điều con gái ông nói có thật không?"
"Đương nhiên là thật rồi", Đỗ Diệu Hoa tủm tỉm cười, "Chuyện chung thân đại sự ai dám mang ra đùa?"
"Nhưng mà... nhưng mà...". Mẹ cô bỗng hóa cà lăm, mặt đỏ bừng bừng, "Hic, không phải Triều Nhan đang theo đuổi anh chàng đó hay sao..."
"Chuyện tình cảm mà, sao ép buộc được". Đỗ Diệu Hoa ngăn không cho bà nói tiếp, nói đầy ẩn ý, "Người mà cậu ta thích là Tịch Nhan, đây là duyên phận của hai đứa nó!"
"Tịch Nhan?" Bao nhiêu năm qua, trong mắt mẹ cô chỉ có Triều Nhan, đây là lần đầu tiên bà đánh giá kỹ lưỡng cô con gái nhỏ của mình, cô con gái mà bấy lâu nay bà không chú ý tới; dáng dong dỏng cao, da trắng mịn màng, mặt mũi đoan trang, đường nét hài hòa, tuy không rực rỡ bắt mắt như Triều Nhan, nhưng vẻ duyên dáng dịu dàng nữ tính, cũng khiến người ta xao lòng...
"Mẹ!", Tịch Nhan khẽ gọi. Vẻ mặt mẹ rất khó coi, luống cuống không biết phải làm thế nào, cứ như thể vừa làm điều gì sai trái.
"Cuối tuần này phải gặp nhà người ta rồi. Bà xã, lo chuẩn bị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-chuyen-thuong-tinh/1084663/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.