Học sinh nghỉ hè rồi, Tịch Nhan đâm ra rãnh rỗi, nằm cuộn tròn trên ghế sofa trong phòng khách, tay cầm điều khiển hết bấm trái rồi lại bấm phải.
Đột nhiên, một cảnh trên tivi thu hút được sự chú ý của cô.
Trong khói bụi mù trời, mấy cái máy xúc to đùng kêu ầm ầm, khung cảnh một buổi lễ khởi công náo nhiệt...
Cô quay đầu nói vọng vào buồng trong: "Bố, người ta sắp phá dỡ khu nhà cũ ở ngõ Tử Trúc rồi kìa, bố có biết không?"
Ông Đỗ chậm rãi từ phòng trong bước ra, tay cầm cốc trà: "Biết chứ, mấy tháng trước người ta đã thông báo rồi mà. Mẹ con chê nhà tái định cư nhỏ quá, lại ở chốn hoang vu hẻo lánh, nên chỉ lấy tiền đền bù thôi".
Tịch Nhan quay đầu lại, buồn bã chăm chú nhìn màn hình tivi, ngõ Tử Trúc, con ngõ nhỏ tồi tàn cũ kỹ từ những năm bao nhiêu của thế kỷ trước, nhưng lại lưu giữ hết thảy những kỷ niệm thời ấu thơ của cô. Giờ đây pháo nổ đùng đoàng, máy xúc chạy ầm ầm, những vết tích của cuộc sống năm nào cũng tiêu tan theo cát bụi kia, xóa sạch hết rồi.
Bà Đỗ nghe tiếng cũng chạy ra, trên tay là chiếc khăn len đang đan dở, ánh mắt cũng dán lên màn hình, bỗng mắt đột nhiên sáng rực: "Xem kìa, là Triều Nhan của chúng ta đó! Nó đang phỏng vấn ở hiện trường kia kìa!"
Ông Đỗ đặt tách trà trên tay xuống, ngồi vào ghế xích đu cạnh sofa khẽ đung đưa xích đu vẻ nhàn tản: "Con gái bà ngày nào chả xuất hiện trên tivi, có
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-chuyen-thuong-tinh/1084699/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.