Edit: Hạnh Hạnh – Beta: Choco, Miko, Hạnh
—
“Trông cũng ổn đấy.” Cậu nói.
Ôn Giản gật đầu: “Ừ, anh ấy rất tốt, lại nhiệt tình nữa, không kiêu ngạo tí nào luôn.”
Giang Thừa không nói gì, cậu đi vào lớp.
Ôn Giản nhìn cậu chằm chằm, haiz cái người này, lạnh lùng thật đấy.
Tự dưng cô lại nhớ đến chuyện hôm qua, lúc cậu cướp súng, dí vào trán gã đàn ông kia.
Hai người đi tới lớp, chỗ của họ vẫn đông vui náo nhiệt như vậy.
Vẫn chưa tới giờ vào học, các bạn đều thích ra chỗ cô ngồi, nói chuyện cười đùa rôm rả.
Ôn Giản đi tới đó mới biết bọn họ đang nói về chuyện tiếng súng ở quán bar tối qua.
Trong đêm khuya tĩnh lặng, tiếng súng ‘đùng’ vang lên làm ai nấy đều hoảng sợ.
Mấy bạn sống cạnh đó bắt đầu bàn tán sôi nổi, “nghe nói cái nọ”, “thấy bảo cái kia”, những người khác thì tròn mắt chăm chú lắng nghe.
Nhà Hà Thiệu ở gần đấy, cậu ta dựa vào bàn, miệng không ngừng thao thao bất tuyệt, nào là băng đảng xã hội đen đánh nhau sứt đầu mẻ trán chỉ vì tranh đoạt phụ nữ.
Hà Thiệu càng nói càng hăng, nhìn thấy Giang Thừa đi tới, cậu ta kéo Giang Thừa, hỏi: “Thừa ca, nghe nói hôm qua chỗ quán bar có chuyện kinh khủng lắm luôn, anh đã biết chưa?”
Giang Thừa hất tay cậu ta ra, đáp: “Chưa.”
Cậu kéo ghế ra rồi ngồi xuống.
Lâm Bằng Bằng nhìn Ôn Giản, cầm tay cô: “Giản Giản, em nghe chuyện hôm qua chưa? Tối qua ở quán bar có bọn xã hội đen sống chết chém giết lẫn nhau
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14417/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.