Edit: Hạnh – Beta: mei, Hạnh
—
Giang Thừa nhìn Ôn Giản chằm chằm: “Chú ấy nói con gái tin mình là người tốt thì nhất định chú ấy phải luôn là người tốt, không được để con gái thất vọng.
”
Cô chần chừ nhìn cậu, “Anh có biết tên chú ấy không?”
Giang Thừa khẽ lắc đầu: “Anh không biết.
Mấy hôm trước anh gặp chú ấy rồi, em cũng nhìn thấy đấy.
” Giang Thừa đứng dậy, “Về thôi.
”
Ôn Giản gật đầu, cô nhặt hết đống rác vào túi.
Giang Thừa đưa cô về nhà.
“Sao anh lại ở biên giới? Là biên giới giáp với nước nào thế?” Lúc về, Ôn Giản tò mò hỏi.
“Biên giới nước mình với Myanmar.
” Giang Thừa đáp, còn cầm túi giấy trong tay cô.
Ôn Giản mờ mịt: “Thế sao anh lại tới đó.
”
Giang Thừa không trả lời, hai người về đến cửa nhà cô.
Cửa nhà vẫn đóng, đèn trong nhà bật sáng.
Ôn Giản quay người nói cảm ơn với Giang Thừa.
“Cảm ơn cái gì chứ.
” Giang Thừa nhét chỗ bánh kem chưa ăn hết cho cô, “Em ngủ sớm đi.
”
“Với cả…” Giang Thừa nhìn cô, nghiêm túc nói: “Cảm ơn em.
”
Ôn Giản mỉm cười: “Anh vẫn giống y như lúc nhỏ ấy…”
“Là kiểu người chuyện gì cũng đâu ra đấy.
” Cô dè dặt bảo.
Cậu nhìn cô, im lặng không đáp.
Ôn Giản mím môi, cảm thấy mình không nên nói đùa như thế, hai người cũng không thân nhau lắm, Ôn Giản xấu hổ, lại bảo: “Chúc anh sinh nhật vui vẻ nhé.
”
Giang Thừa: “Cảm ơn.
”
Haizz, cái người này, đúng là chuyện nào ra chuyện nấy.
Cô
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14422/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.