Uông Tư Vũ dẫn Ôn Giản đi ăn ở một nhà hàng Quảng Đông kín đáo, đặt một phòng riêng.
Ôn Giản vừa mới bước vào thì thấy Lê Chỉ Tường.
Hôm sinh nhật cô, Lâm Cảnh Dư bị thương, ông chính là người đàn ông nghiêm mặt kia.
“Cháu chào bác Lê.
” Ôn Giản lễ phép nói.
Lê Chỉ Tường khẽ cười, vẫy tay với cô, hỏi: “Dạo này cháu thế nào?”
Ôn Giản gật đầu: “Vẫn tốt ạ.
”
Lê Chỉ Tường: “Cháu mới nhậm chức à?”
Ôn Giản: “Vâng.
”
Lê Chỉ Tường nhướng mày.
Cô lo lắng hỏi: “Sao thế ạ?”
Lê Chỉ Tường lắc đầu, ông đưa cho cô một tập tài liệu: “Cô gái bị bắt ở sân bay Thái Lan tên là Trần Vi, mang theo lượng ma túy khá lớn, là người của Trần Chí.
”
“Trần Chí?”
Lê Chỉ Tường gật đầu: “Bọn chúng dán giấy lên vali của cháu, muốn đánh lạc hướng cảnh sát để trốn đi, nhưng hôm đó có đội cảnh sát khác theo dõi Trần Vi.
Nếu hôm đó cháu không xé tờ giấy kia ra thì người bị bắt chính là cháu.
”
“Nhưng vấn đề là sao bọn chúng lại tìm cháu?” Lê Chỉ Tường nhìn cô: “Là trùng hợp hay là cháu bị lộ rồi?”
“Chuyện này phải điều tra thêm, bác hy vọng cháu không làm ở đó nữa.
”
Chủ tịch tập đoàn Hà Kiến có quan hệ mật thiết với Trần Chí, nếu cô bị lộ thật thì không khác gì dê vào miệng cọp.
“Cháu cảm thấy giống trùng hợp hơn ạ.
” Ôn Giản nhớ hai chiếc vali giống hệt nhau: “Có lẽ vì vali cùng kiểu dáng nên mới thế, suýt nữa thành công cụ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14437/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.