“Anh…” Ôn Giản cố gắng bình tĩnh lại, “Có chuyện gì à?”
Giang Thừa vẫn nhìn cô chằm chằm.
“Không có chuyện gì cả.” Anh đáp: “Gặp lại bạn cũ nên định tâm sự một lát thôi.”
Anh đi tới chiếc bàn giữa phòng.
Ôn Giản sờ ngực, trái tim đập loạn xạ, vô thức nhìn anh, thấy anh cầm chai nước lọc, mở nắp ra, anh lại nhìn cô.
Anh hỏi: “Em về Tùng Thành từ khi nào?”
“Đầu năm nay.”
“Em chưa từng nghĩ sẽ liên lạc với anh à?”
Ôn Giản do dự, cô gật đầu: “Em sợ làm phiền anh.”
Giang Thừa cười như không cười: “Em thấy mình quấy rầy anh ở điểm nào?”
Ôn Giản mím môi không đáp.
Anh uống một ngụm nước, động tác chậm rãi từ từ.
Ôn Giản thấy yết hầu của anh chuyển động, trông cực kỳ gợi cảm.
Ôn Giản lẳng lặng quay đầu đi.
Uống xong, anh đặt chai nước lên bàn: “Sao em lại rời đi?”
Ôn Giản nhìn anh: “Không phải, em chỉ về thăm mẹ thôi.”
“Em làm ở công ty nào?”
Ôn Giản: “…”
Giang Thừa: “Em cố tình làm sai để bị sa thải à? Sợ gặp anh hả?”
Ôn Giản: “…”
Giang Thừa vứt điện thoại cho cô.
Ôn Giản cầm điện thoại, anh mở bản báo cáo cô làm hôm qua ra.
“…” Ôn Giản ngập ngừng nói: “Anh… Anh là tổng giám đốc mới à?”
Giang Thừa không đáp, không gật đầu cũng không lắc đầu.
Ôn Giản hiểu ngay, dè dặt nhìn anh: “Chuyện đó… Hình như là anh hiểu lầm rồi, em không biết anh là tổng giám đốc.
Giám đốc phòng em bảo em không đủ năng lực thế nên mới để em thôi việc.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14441/chuong-35.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.