Edit: Hạnh
—
Tiểu Ninh kéo tóc Ôn Giản, ép cô nằm xuống bàn.
Lưu Tiểu Vĩ giữ tay cô, để cô nói chuyện.
Mọi người cũng nhìn qua nhưng chỉ liếc mắt rồi thôi, chuyện này lâu dần cũng thành quen, chuyên tâm làm chuyện của mình.
Lưu Tiểu Vĩ quay sang bảo hạ âm lượng xuống.
Tiêu Ca đi tới, gương mặt vẫn mỉm cười dỗ Ôn Giản hút thử, còn bảo hút sẽ không nghiện.
Tiểu Ninh cười lạnh, “Ờ, đúng đấy, không nghiện đâu, mẹ nó, năm đó anh lừa bà đây cũng bảo không nghiện, không ảnh hưởng tới sức khỏe, kết quả thì sao, bây giờ trông tôi có còn giống con người nữa không?”
“Từ thuốc phiện tới ma túy, anh nhớ xem anh từng dụ dỗ tôi thế nào?” Tiểu Ninh bóp gáy Ôn Giản, “Mấy người đối xử với cô ta cũng giống tôi năm đó vậy, lừa cô ta nếm thử, sau đó lệ thuộc vào mấy người, vòi tiền này nọ, cho mấy người chơi miễn phí.
Nếu Tào ca vừa mắt thì món tốt này không tới lượt anh đâu.”
Nghe tới đây, Ôn Giản giãy giụa, hoảng sợ nhìn Tiểu Ninh, “Tào ca là ai?
Cô quay đầu hỏi Lưu Tiểu Vĩ: “Lưu Tiểu Vĩ, chuyện này là sao, không phải tới đây chơi ư?”
Tiểu Ninh cười lạnh: “Thì là chơi đấy, đang chơi mà.”
Cô ta vừa cầm ống hút và giấy bạc đưa cho Ôn Giản vừa nói: “Mẹ cô không dạy cô không được tùy tiện đi chơi với người lạ à? Nhất là buổi tối, ngây thơ thì làm được gì chứ, ngây thơ thì có cơm ăn à?”
Lúc ống hút chạm vào mũi Ôn Giản, cô gắng sức tránh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14460/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.