Edit: Hạnh
—
La Văn Cảnh thấy Ôn Giản, không chắc chắn lắm, gọi: “Lâm Giản Giản?”
Mấy năm rèn luyện, Ôn Giản thấy người khác gọi mình, cũng quen với việc bất động như núi, không quay đầu lại, cũng không chớp mắt, vẻ mặt tự nhiên đi qua hai người họ.
Hà Thiệu thấy La Văn Cảnh gọi Lâm Giản Giản, vô thức nhìn cô, không ngờ gặp được Ôn Giản thật, gọi: “Lâm Giản Giản?”
Ôn Giản còn giả vờ không nghe thấy tiếng gọi thứ nhất được, nhưng lúc sau Hà Thiệu gọi cô, giọng anh ta lại lớn, Ôn Giản dừng lại, kinh ngạc nhìn Hà Thiệu và La Văn Cảnh, mỉm cười hỏi: “Đã lâu không gặp.”
La Văn Cảnh không ngờ sẽ gặp lại cô, anh ta sửng sốt, nói năng lắp bắp.
Hà Thiệu cũng bất ngờ, lần trước gặp Ôn Giản ở nhà Giang Thừa, sau đó hai người không gặp nhau nữa, cũng không nhắn tin gì, nhưng anh ta thường xuyên thấy cô đăng bài trên Wechat, hình như cô đang phiền não chuyện công việc, trông hơi chật vật khó khăn.
Hà Thiệu cũng từng gặp Uông Tư Vũ, hôm đó ở dưới tiểu khu nhà Giang Thừa, thấy cô ôm anh ta.
Hà Thiệu nhìn Uông Tư Vũ, đoán mối quan hệ của hai người, cười chào Ôn Giản: “Đã lâu không gặp.”
La Văn Cảnh bình tĩnh lại, nói: “Bao nhiêu năm không gặp, cậu còn nhớ tôi không?”
Ôn Giản gật đầu, do dự hỏi: “La Văn Cảnh?”
Tuy anh ta béo lên nhưng ngũ quan vẫn có nét giống trước đây.
La Văn Cảnh xấu hổ, mặt đỏ lên, nụ cười tự nhiên thoải mái.
“Trí nhớ của cậu vẫn tốt nhỉ?” Anh ta
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14465/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.