Edit: Hạnh
—
Khi Khâu Mộng Kỳ xuống xe, Ôn Giản vòng qua đoạn đường khác, bà vội vàng đuổi theo nhưng không thấy bóng dáng cô đâu.
Xung quanh có 3 tòa nhà, 3 thang máy, Khâu Mộng Kỳ không biết Ôn Giản đi thang máy nào, hoặc là cô men theo đường nhỏ tới mấy căn biệt thự đơn lập.
Bà thử đi tìm nhưng vẫn không thấy, không tìm ra manh mối nào từ thang máy, nghĩ mình gặp ảo giác.
Ba Giang đi theo vợ, thấy bà đang đăm chiêu, ông vỗ vai mẹ Giang, nói: “Em tìm gì thế?”
Khâu Mộng Kỳ khẽ lắc đầu, quay đầu nhìn ông: “Em thấy cô gái vừa nãy rất giống cô bé từng trốn trong phòng Giang Thừa, muốn xem có phải thật hay không?”
Ba Giang cau mày, nhìn khu đất trống chẳng có ai.
“Có phải em nhìn nhầm rồi không?” Ông lo lắng hỏi.
Khâu Mộng Kỳ lắc đầu, bà không chắc, hy vọng là Ôn Giản nhưng lại lo người đó là cô, bà rất mâu thuẫn.
“Chắc là không phải trùng hợp vậy đâu, em đừng lo.
” Ba Giang an ủi.
Khâu Mộng Kỳ gật đầu, vẫn hơi lo: “Anh nghĩ có nên nói với Giang Thừa không?”
Ba Giang mắng: “Nói gì chứ, mấy năm nay Giang Thừa vì con bé đó biến thành thế này, nếu là nó thật thì sao, năm đó nhà con bé gặp chuyện không may, ba lại là tội phạm buôn bán ma túy bị truy nã, không biết còn chọc phải người nào nữa không, nhỡ đâu lại gây ra tai họa gì thì sao?”
Khâu Mộng Kỳ không dám lên tiếng, năm đó Lâm Cảnh Dư bị truy nã, sau đó bất ngờ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14473/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.