Edit: Hạnh
—
Trong chợ đêm có rất nhiều người, ven đường là quầy hàng bán quần áo, giày dép, trang sức nhỏ xinh, phụ kiện điện thoại, sạp hàng buôn bán đủ loại chiếm gần hết lòng đường.
Ôn Giản chật vật đi giữa dòng người.
Giang Thừa đi bên cạnh Ôn Giản, một tay để trên vai cô, che chở không để Ôn Giản va phải người khác.
Tựa như Giang Thừa ôm Ôn Giản vào lòng, quanh người cô đều là hơi thở của anh, trông rất thân mật.
“Em từng đi chơi ở chợ đêm chưa?” Giang Thừa ôm chặt Ôn Giản, nghiêng đầu hỏi cô.
Ôn Giản gật đầu: “Em đi rồi, ở cổng sau trường em có chợ đêm, cũng giống như chỗ này, thỉnh thoảng cuối tuần em sẽ ra đó chơi.
”
Giang Thừa: “Em đi một mình à?”
Ôn Giản: “Vâng.
”
Giang Thừa: “Người ta hay đi với người yêu, sao em không kiếm lấy một anh?”
Ôn Giản quay sang nhìn Giang Thừa.
Giang Thừa cũng nhìn cô, vẻ mặt thản nhiên bình tĩnh như đang nói chuyện phiếm.
Ôn Giản khẽ cười.
“Chắc là…” Giọng cô nhỏ dần: “Bọn họ không phải là anh.
”
Giang Thừa cũng cười theo, anh không nói gì, chỉ xoa tóc cô, nhẹ nhàng ôm cô vào lòng.
“Anh thì sao? Anh đã từng tới chợ đêm chưa?” Cô hỏi.
Giang Thừa: “Anh không đến những nơi thế này.
”
Anh nhìn qua đôi học sinh yêu nhau đứng ở quầy bán oden: “Tới đây thì sẽ tiếc lắm.
”
Ôn Giản nhìn theo ánh mắt anh, bạn nữ cầm xiên thịt đút cho bạn nam ăn, gương mặt cô bé non nớt, đôi mắt cong cong, ánh mắt sáng ngời.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14483/chuong-77.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.