Edit: Hạnh
—
Ôn Giản đi lên lầu, mới đi tới chỗ ngoặt thì có người túm cô tới chỗ tối, người đó còn ôm cô.
Ôn Giản ngẩng đầu, Giang Thừa cũng đang nhìn cô.
“Không yên tâm về anh thế à?” Giang Thừa hỏi, giọng anh trầm khàn, rất dịu dàng.
Ôn Giản nhìn anh, nghiêm túc gật đầu: “Ừ, sợ anh vụng trộm sau lưng em.
”
Giang Thừa khẽ cười, búng nhẹ vào mũi cô: “Lần sau nói dối nhớ chuẩn bị sẵn nhé.
”
Ôn Giản che mũi lại: “Đau.
”
Giang Thừa kéo tay cô xuống, nhìn mũi cô, nhíu mày hỏi: “Đau thật à?”
Ôn Giản tỏ vẻ đáng thương: “Vâng.
”
“Để anh nhìn xem.
”
Giang Thừa cúi đầu dựa sát vào Ôn Giản, híp mắt nhìn mũi cô.
Chỉ cần Ôn Giản ngẩng đầu là nhìn thấy gương mặt tuấn tú của Giang Thừa gần mình trong gang tấc, đôi mắt anh đen nhánh, vẻ mặt nghiêm túc chăm chú.
Ôn Giản nhớ tới lời Trình Lâm nói với mình: “Tôi biết anh ấy bỏ thi đại học là vì cô, vì cô mà cãi nhau với gia đình, đi biền biệt mười năm không về.
Giang Thừa phiêu bạc ở nước ngoài mười năm, vì cô mà ra nông nỗi này…” Cảm giác chua xót tựa như nước rơi xuống giấy Tuyên Thành, lan khắp lồng ngực cô.
Bỗng nhiên Ôn Giản dang tay nhẹ nhàng ôm Giang Thừa.
Giang Thừa cúi đầu nhìn cô gái trong lòng mình.
“Em sao thế?” Anh dịu dàng hỏi cô.
“Không sao.
” Giọng cô rầu rĩ, Ôn Giản càng ôm anh chặt hơn: “Không phải anh có việc ư? Em tới đây có làm ảnh hưởng tới anh không?”
“Không
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14487/chuong-81.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.