Edit: Hạnh – Beta: mei
—
Giang Thừa trầm ngâm nhìn cô, sau đó lại nhìn ra sân thượng bên ngoài.
Ôn Giản không nhìn theo, chỉ khẽ nói: “Em về trước đây.”
Giang Thừa gật đầu: “Chú ý an toàn.”
Ôn Giản vòng qua người Giang Thừa, đi xuống lầu.
Giang Thừa đi về hướng văn phòng, rẽ vào hành lang cuối tầng đi lên lầu.
Trên tầng thượng, Điền Giai Mạn đứng cạnh lan can nhìn dòng xe tấp nập phía dưới.
Thành phố náo nhiệt phồn hoa, gió đêm thổi qua mái tóc, Điền Giai Mạn không để ý, lẳng lặng đứng một chỗ nhìn ánh đèn lung linh muôn nẻo.
Phía sau truyền tới tiếng mở cửa, Điền Giai Mạn không ngoảnh lại.
Tiếng bước chân càng ngày càng gần, có đôi tay nhẹ nhàng đặt lên lan can.
Điền Giai Mạn nghiêng đầu nhìn Hạ Chi Viễn nhàn nhã đứng đó.
“Anh đang làm trò gì đấy?” Điền Giai Mạn hỏi, vẻ mặt vẫn lạnh lùng cao ngạo.
Hạ Chi Viễn nhìn cô ta: “Trong công ty có người của Lôi Sắt.”
Điền Giai Mạn: “Ai?”
Hạ Chi Viễn lắc đầu: “Không biết.”
Cô ta nhíu mày: “Thế sao anh biết Lôi Sắt cài người vào đây?”
Hạ Chi Viễn: “Sáng nay trong nhà vệ sinh dưới tầng hầm có dấu viết của gã ta.”
“Sáng nay?” Điền Giai Mạn cau mày: “Trước lúc vào làm à? Tôi gặp một chuyện rất lạ, lúc ở cửa cầu thang tôi gặp Ôn Giản hớt hải chạy lên.”
Hạ Chi Viễn cũng nhíu mày theo: “Ôn Giản?”
Điền Giai Mạn gật đầu: “Là cô ta.”
Hạ Chi Viễn: “Từ lần đầu tiên tôi gặp Ôn Giản đã thấy cô ta có vấn đề rồi.
Lúc đó tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14493/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.