Edit: Hạnh – Beta: Duyn, Hạnh
—
Ôn Giản bồn chồn ngồi trong phòng cả buổi chiều.
Cô không biết Chung Ngọc Minh có nhận ra cô hay không, chiều nay vẫn giống mọi hôm, sóng yên biển lặng, không có gì khác thường, thậm chí còn chẳng có ai đi qua văn phòng của cô nhưng lại giống như bình yên trước bão.
Hạ Chi Viễn ngồi trong phòng cả chiều không ra ngoài, thỉnh thoảng Ôn Giản nghe thấy tiếng đồ vật bị ném đi, chắc chắn tâm trạng anh ta không tốt chút nào.
Ôn Giản đoán chuyện ma túy bị mất tích có liên quan tới Điền Giai Mạn nhưng cô không rõ cụ thể chuyện này là thế nào, sao lúc nói chuyện điện thoại Hạ Chi Viễn lại tức giận, Giang Thừa đã nghe được những gì, Ôn Giản không có cơ hội nói chuyện với anh, cô không biết gì cả.
Nhưng Chung Ngọc Minh ở công ty, Hạ Chi Viễn không ra ngoài là vì anh ta không biết hay là giả vờ không biết?
Vậy Điền Giai Mạn thì sao?
Ôn Giản nhớ Giang Thừa từng kể, Điền Giai Mạn nói chắc chắn Chung Ngọc Minh vẫn ở Thái Lan, không có dấu hiệu về Trung Quốc, nhưng bây giờ Chung Ngọc Minh đang ở công ty, còn đóng giả làm nhân viên lao công, Điền Giai Mạn không biết thật hay là đang dè chừng Giang Thừa? Có phải Giang Thừa bị bại lộ rồi không?
Bao nhiêu câu hỏi quanh quẩn trong đầu Ôn Giản làm lòng dạ cô ngổn ngang không thôi.
Cô để ý tình hình bên ngoài, không thấy Điền Giai Mạn lên lầu 4, cô thấy Chung Ngọc Minh vào phòng Hạ Kiến Ly, cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-da-nghiem-tuc-voi-em/14513/chuong-107.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.