"Nghe nói hôm qua con tặng bộ liễn cho tiểu cô nương Hoa gia ngồi?" Trong ngự thư phòng, Xương Long đế để sổ con đã phê xong qua một bên, nhìn thái tử vậy mà khí định thần nhàn uống trà ăn điểm tâm, nhịn không được nói, "Nguyên Tố, trẫm bảo con qua đây học tập cách quản lý chính vụ, không phải bảo con tới đây uống trà lười biếng.
""Phụ hoàng, ngài còn rất trẻ.
""Lời này có ý gì?""Cho nên ngài đừng hi vọng ở nhi thần, nhi thần còn nhỏ.
""Nhỏ cái gì mà nhỏ?!" Xương Long đế ném một quyển sổ con tới trước mặt thái tử, "Tôn thất có người dâng sổ con, muốn trẫm thu hồi binh quyền của Ứng Đình, con thấy thế nào?""Ngài cũng gọi Hoa Tướng quân là Ứng Đình, còn hỏi nhi thần làm cái gì?" Thái tử liếc mắt nhìn sổ con, lật cũng chẳng muốn lật nhiều một cái, "Thu hồi binh quyền lại, sau đó giao cho mấy người tôn thất này quản?""Những người này không trông cậy vào chính sự được, nằm mơ thì nằm hay lắm.
" Thái tử gấp sổ con lại rồi đẩy cách mình xa một chút, "Ngài bảo con xem những cái này, còn không bằng để con đi Thọ Khang cung, nói chuyện với hoàng tổ mẫu.
""Tiền đồ!" Xương Long đế bị thái tử làm cho tức cười, trong năm đứa con trai, thái tử là đứa thông minh nhất, hợp tâm ý của ông nhất, cũng là đứa ông thích nhất.
Nhưng đứa nhỏ này chỗ nào cũng tốt, chỉ là bị ông làm hư, từ nhỏ ở trong cung, lại không có một chút tinh thần cung đấu.
Nào giống ông ngày xưa, vì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-giet-thoi-gian/469095/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.