Điền Duệ Đống sững sờ nhìn Hoa Lưu Ly đi vào phòng, nghe thấy tiếng ho khan ho khan của Hoa Trường Không, mới vội vàng phục hồi tinh thần lại, thi lễ với Hoa Lưu Ly.Hoa Lưu Ly làm bộ muốn trả lễ, Điền Duệ Đống vội vàng xua tay nói: "Tại hạ không dám nhận lễ của huyện chủ, huyện chủ mau mau ngồi đi."Hắn chỉ cảm thấy nữ tử yếu đuối bị liên luỵ này mà đáp lễ cho mình, sẽ bị thiên lôi đánh.Nghe Điền Duệ Đống nói không cần hoàn lễ, Hoa Lưu Ly không chút do dự xoay người ngồi xuống, thỉnh thoảng che ngực, ho khan hai tiếng, làm Điền Duệ Đống sợ tới mức thở cũng không dám thở quá mạnh, sợ một hơi thổi bay người.Lúc vừa tới hắn còn nổi giận đùng đùng, nhưng khi chân chính đối mặt Hoa huyện chủ, cơn giận đã không còn chút gì, chỉ là chân tay có chút luống cuống: "Trước đó vài ngày đã quấy rầy huyện chủ, trong lòng tại hạ vô cùng bất an, hôm nay đặc biệt đến thỉnh tội cùng huyện chủ.""Điền công tử khách khí." Hoa Lưu Ly giọng nói suy yếu, "Là ta lá gan quá nhỏ, cũng không liên quan gì đến công tử, Điền công tử không cần tự trách."Nghe được lời này, Điền Duệ Đống có chút lộ vẻ cảm động, tổ phụ cùng phụ thân đều cảm thấy hết thảy đều là lỗi của hắn, ngược lại Hoa huyện chủ là người bị hại, lại cảm thấy hắn không sai, đây quả là tiểu tiên nữ thiện lương à.Đối phương càng nói như vậy, hắn càng xấu hổ, nghĩ đến mới vừa rồi mình còn không tình nguyện tới đây xin lỗi,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-giet-thoi-gian/469110/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.