Đúng lúc này, bên ngoài truyền đến tiếng phá cửa “rầm” một tiếng.
Một bóng người cao lớn từ trong biển lửa xông vào, hơi gió ào đến:
“Hoắc cô nương? Hoắc cô nương?”
Phải chăng ta đã sinh ảo giác, vì ta nghe thấy giọng của công tử nhà họ Tiết…
Khi ta tỉnh lại lần nữa, trời đã sáng rõ.
Cảm giác toàn thân mệt mỏi, như vừa chạy một quãng đường dài. Trương ma ma và Xảo Thư vây quanh ta, vẻ mặt lo lắng, rơi nước mắt không ngừng.
Ta cố gắng nhớ lại chuyện xảy ra, chỉ còn mang máng nhớ đêm qua có lửa bùng lên và mình được ai đó cứu ra ngoài.
“Trương ma ma, nhà cửa giờ ra sao rồi?” Ta hỏi.
Trương ma ma gạt nước mắt: “Tiểu thư, người đã thế này rồi mà còn lo nhà cửa gì nữa. Để ta về xin phu nhân và lão gia cho phép đưa tiểu thư về phủ.”
“Không được!” Ta vội vàng đáp, “Tuyệt đối đừng đi. Quay về phủ chỉ sợ lại bị gả lần nữa mà thôi.”
Chưa biết sẽ gả cho ai, thà ta tự do sống một mình còn dễ chịu hơn.
Trương ma ma khóc nấc lên: “Tất cả là lỗi của lão nô, phu nhân quá cố đã nhờ cậy lão nô phải chăm sóc tiểu thư cho cẩn thận. Nay hôn sự không thành, lại còn ra ngoài ở riêng, còn suýt mất mạng, sau này lão nô làm sao có thể đối diện với phu nhân nơi chín suối đây.”
Xảo Thư cũng khóc theo: “Tất cả là tại con, nếu con không ngủ quên mà dập đèn đi thì sẽ không xảy ra hỏa hoạn, tiểu thư cũng chẳng phải chịu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-hang-xom-thoi-ma/285362/chuong-4.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.