Một đêm, liên tiếp ba tin chấn động, làm cho Từ Đạt bỗng chốc không nói nên lời.
Cô cúi đầu nhìn chiếu thư vừa tiếp nhận, nghe Từ Trực thuật lại khẩu dụ. Trên chiếu thư viết muốn cô tức khắc trở về Tây Huyền, khẩu dụ là vụ án Nhị hoàng tử làm Tam hoàng tử trọng thương đã khép lại, Từ Đạt quả thực vô tội, yêu cầu cô phải quay về Tây Huyền ngay lập tức.
Cô có thể trở về sao?
Cô quay đầu nhìn Ô Đồng Sinh, Ô Đồng Sinh cũng đang nhìn cô. Cô chợt mừng rỡ, bước đến nói với hắn: “Đại công tử, chúng ta có thể trở về, chúng ta không phải là lục bình đứt rễ trôi dạt nữa.” Trong lòng cô đang mừng như điên!
Ánh mắt Ô Đồng Sinh dừng lại trên người Từ Trực, Từ Hồi, thần sắc cả hai đều rất hờ hững thản nhiên. So sánh thử, cô gái ở trước mặt hắn đang vui sướng đến muốn bay lên này, thực không hề giống như người ở Từ gia.
“Nhị tiểu thư, có thể cho tôi mượn chiếu thư xem thử một chút?”
“Đương nhiên rồi!”
Ô Đồng Sinh nhận lấy, đọc thật kỹ hai lần, lại nhìn Từ Đạt một cái, thâm thúy nói:
“Nhị tiểu thư, có thể cô đã quên cái gì?”
Từ Đạt đang mừng rỡ đến hồ đồ, nghe thấy vậy chợt ngẩn ngơ, chậm rãi quay đầu lại nhìn chị em nhà mình. Muốn triệu hồi một Từ Đạt bé nhỏ chắc không cần dùng đến hai người Từ gia nhỉ? Chắc chắn là có nguyên nhân. Cô vui vẻ bảo: “Đại công tử, tôi cùng với chị em trong nhà trò chuyện, ban đêm ngồi tán
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-hoang-hau/489763/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.