26.
Tin xấu.
Xe của tôi quệt vào một chiếc Bentley. Vết xước... to đùng.
Tin tốt, là người quen.
Còn cứu được.
“Bác sĩ Lương?”
Thén kìu cả nhà đã đọc truyện từ nhà dịch Cẩm Mộ Mạt Đào, bấm theo dõi mình để nhận được tbao triện mới nhe :333
Người đàn ông mỉm cười.
Tôi phản ứng lại ngay, gọi tên anh ta: “Lương Tẫn Từ.”
Không mặc áo blouse trắng, anh ấy trông càng thu hút hơn... vest chỉnh tề, vóc dáng cao ráo như ngọc, đúng chuẩn công tử nho nhã.
“Có bị thương không?” Người đàn ông chẳng thèm nhìn chiếc xe bị tôi cạ xước.
Tôi lắc đầu.
Chưa đến mức đó.
“Tôi qua đây làm chút việc, còn chưa ăn gì, cậu...”
Tôi nhanh miệng chen vào: “Để tôi mời anh!”
Anh không bắt tôi bồi thường, tôi không biểu đạt gì thì thấy rất áy náy.
Tôi không rành khu vực Kinh Châu, Lương Tẫn Từ là người ở đây, tạm thời làm hướng dẫn viên, kể cho tôi nghe vài chuyện thú vị của nơi này.
Lúc chờ đèn đỏ, tôi bị một tiệm bánh thu hút ánh nhìn. Trước cửa treo đầy bảng điều ước, cũ mới lẫn lộn, nhìn qua đã thấy có tuổi đời mấy năm.
Lương Tẫn Từ giãn nét mặt, giọng nói chậm rãi ôn hòa: “Trước đây tôi có một người bạn rất thân, thích đồ ngọt, đặc biệt mê bánh ở tiệm này.”
“Bảng điều ước kia là cậu ấy để lại nhiều nhất.”
“Sau này, vào sinh nhật mười tám tuổi của mình, cậu ấy đòi tôi cho một điều ước, nói muốn tất cả điều ước trên đó đều thành sự thật.”
Thật lãng mạn.
“Vậy sau đó thì sao?” Tôi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-lop-nguy-trang-moc-moc-moc-moc/2779434/chuong-10.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.