41.
Kỷ Nam Chi sắp chết, anh ta muốn gặp tôi.
Tôi đứng trước cửa phòng bệnh mà không bước vào. Mới chỉ mấy ngày không gặp, anh ta đã yếu đến mức không còn sức đứng dậy nữa.
Người đàn ông ánh mắt trống rỗng, cũng chẳng buồn quan tâm tôi có nghe hay không.
“Thật ra tôi rất ghen tị với Kỷ Tây Thành.”
“Cậu ta thế nào cũng được, vẫn luôn có người yêu thương.”
Kỷ Nam Chi bắt đầu kể về quá khứ của mình.
Anh ta sinh ra trong nhà họ Kỷ, đó đã là khởi đầu của bất hạnh. Vì cha anh ta từng được chẩn đoán là vô sinh, nhưng mẹ anh ta vẫn mang thai.
Người nhà họ Kỷ là kiểu người vô tình nhất. Cha anh ta cần có sự tồn tại của một đứa con để tranh giành tài sản. Vừa căm ghét sự tồn tại của anh ta, vừa giả vờ yêu thương.
Mẹ anh ta sau khi sinh thì chết, c.h.ế.t một cách rất kỳ lạ. Nhưng không một ai trong nhà họ Kỷ quan tâm.
Kỷ Nam Chi là đứa trẻ sinh non. Cha anh ta từng không biết bao lần nguyền rủa anh ta c.h.ế.t đi.
Sau đó, nỗi bất hạnh được chuyển sang Kỷ Tây Thành.
Một đứa trẻ vừa mới được đón về từ trại trẻ mồ côi. Những gì anh ta từng chịu đựng, Kỷ Tây Thành cũng đều trải qua.
Thầy bói nói anh ta sống không qua hai mươi tuổi. Cha bắt đầu tính toán chuyện khác.
Anh ta không muốn bị bỏ rơi.
Vì vậy, anh ta học tất cả mọi thứ, luôn tranh giành vị trí đứng đầu.
Anh ta nghĩ ông trời đang ưu ái mình, cho mình
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-lop-nguy-trang-moc-moc-moc-moc/2779440/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.