“Gửi Tuyết Khanh đệ:
Dạo này khỏe không?
Mọi chuyện tiến triển vô cùng thuận lợi, đại bộ phận quan viên kinh thành đều nằm gọn trong lòng bàn tay huynh và đệ, nghe nói chiến loạn Tây Bắc đã bình, đám Ủy Nghi nhận được liên hệ của huynh, giờ đã rời kinh. Hễ có gì cần, gọi một câu là được.
Chúng quan viên rất ư kính cẩn lễ độ trước huynh, cũng không biết thân phận thật sự của huynh. Huynh đội nón đen che khuất mặt, họ đều gọi huynh một tiếng “sứ giả Vĩnh Lạc”, đến đó huynh mới biết đệ đã là Vĩnh Lạc hầu tước vị cao nhất rồi.
Người đó luôn tâm ngoan thủ lạt không dễ coi thường, hỷ nộ vô thường, thủ đoạn nham hiểm tàn độc không ai là không biết, đệ làm gì cũng phải suy tính cẩn thận rồi hẵng làm nghe chưa.
Giữ sức khỏe nhé!
Huynh Hứa”
Đổng Tuyết Khanh xem xong bức thư mật thám đưa tới này, lập tức tiêu hủy.
Viên Viên bê trà tới, hí hửng mà rằng, “Hôm nay là mười lăm tháng tám, tiết trời đẹp, hội đèn ***g cung đình tối nay ắt hẳn có thể cử hành đúng dịp rồi.”
Bao tháng nay Hằng Dạ chẳng còn ghé qua Vị Ương cung, mỗi ngày Đổng Tuyết Khanh cũng bận rộn kết bè kết cánh, thế nên không thảng thốt thời gian thì ra đang xói mòn đi nhanh nhường vậy.
“À phải, ngày hôm nay của năm ngoái Tuyết Nhạn có mặt ở tiền điện Vị Ương cung, điên đảo chúng sinh, thu được Long sủng đây này.” Đổng Tuyết Khanh khẽ khàng lẩm bẩm, chẳng qua, y nhanh chóng nhận ra giọng điệu mình đang ngập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-luc-do-long-ngan-ngo/2638863/chuong-28.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.