Sáng hôm sau, người tỉnh giấc đầu tiên là Tử Khiêm, cậu dụi dụi đôi mắt còn ngái ngủ đi thẳng vào phòng vệ sinh. Việt Thần một lúc sau cũng ngồi dậy, đi ra ban công rút một điếu thuốc nhả khói. Tâm trạng quả thực không tốt tí nào, hôm nay anh sẽ đưa cậu về gặp mặt ba mẹ mình, đã yêu nhau thì có thể cùng nhau vượt qua tất cả, chẳng có gì phải khó khăn che dấu để rồi mọi thứ hối hận. Tử Khiêm rửa mặt, đánh răng xong liền vui vẻ dùng tay ôm từ sau lưng anh, hít thở mùi hương của người đàn ông này, nhỏ nhẹ thì thầm:
-Anh… chúng ta sẽ mãi bên nhau thế này đúng không?
-Ừ… sẽ!
Việt Thần xoay người lại ôm cậu vào lòng, hảo hảo yêu thương nam nhân này suốt một kiếp người…
Vương baba cùng mama chực chờ sẵn ở nhà, gọi điện thoại cho thằng con trời đánh thì không thèm nghe, tìm kiếm cũng không được, vừa lo vừa giận, không biết rốt cuộc thì đêm qua vì sao không về nhà, còn Hàn Yên thì tự động bỏ về Pháp. Thảo Viên lén lên phòng tìm chỗ kín gọi cho anh trai:
-Anh, anh về chưa? Ba mẹ đi mấy trăm vòng rồi đó…
-Anh đang về. Nói ba mẹ anh cùng bạn trai về.
-Dạ?... Được ạ.
Trán cô đổ một tầng mồ hôi, sợ sệt xuống lầu cười nói với hai bậc phụ huynh:
-Ba, má 2… Anh Thần nói đang sắp về, còn cùng người yêu đến nhà mình nữa ạ.
-Cái gì? Nó…dám?
Vương lão gia nổi gân xanh, nhưng lúc sau cũng nguôi lại, dù sao cũng là bản thân mình ép
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-muon-noi-em-yeu-anh/60556/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.