Như mọi ngày Tử Khiêm gom gọn mớ sổ sách báo cáo vào một chiếc ba lô to rồi đón xe bus đi làm, hôm nay Việt Thần không gọi cho cậu trước khi đi làm, không biết là vì sao chỉ thấy trong lòng cứ bất an thế nào ấy, cảm giác rất lạ. Trên đường ngồi chờ ở trạm xe bus, cậu rút điện thoại nhắn tin cho anh:
" Thần, anh đã đến công ty chưa?"
Việt Thần rất ít khi trả lời tin nhắn, bình thường anh hay gọi lại cho cậu thế mà hôm nay lại không hề. Đi đến tận công ty rồi mà lòng cậu không yên, vội chạy lên phòng chủ tịch thì điều không muốn thấy, không muốn nghe cũng hiện rõ mồn một trước mắt. Chỉ là có tiếng cãi vả rất lớn trong phòng, nhân viên dường như được cho lui ra hết nên cậu không hề thấy bất cứ ai xung quanh đây, cửa phòng không khóa chặt, đủ để cậu thấy cái gì đang diễn ra trong phòng của Việt Thần.
- Mẹ cấm con không được từ hôn với Hàn Yên.
- Thưa Vương phu nhân, con nói với người rõ ràng rồi, con không thích cô ta.
- Vớ vẩn, rõ ràng 2 năm nay con qua lại với nó rất tốt. Thế mà giờ lại hủy hôn!
- Con có người yêu rồi.
- Người yêu? Ai?
- Mẹ hỏi làm gì?
- Cái thằng ranh này, mày có hay không hại bà mẹ già này uất ức mà chết đây hả?
- Con mệt rồi, mẹ về đi. Chuyện con đã quyết, hi vọng mẹ chấp thuận.
- Chấp con khỉ nó chứ mà thuận, việc này nhất định ta sẽ không để
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-muon-noi-em-yeu-anh/60564/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.