Hứa Phi không hề cảm thấy ngạc nhiên khi nhìn thấy Tạ Ninh đang nằm ườn trên sofa ở nhà Hạ Huyễn Thần.
Anh ta còn nháy mắt với cô ra vẻ trêu chọc: “Ninh Ninh à, lâu rồi không gặp, có vẻ thời gian qua cô sống không tồi, nhìn xem, vẻ mặt thư thái, da dẻ hồng hào, có da có thịt hẳn ra, xinh đẹp hơn trước đây nhiều.”
Tạ Ninh rất muốn mắng chửi nhưng ngại thân phận của Hứa Phi, dù sao trước đây anh ta cũng là cấp trên của cô, còn là người đã dẫn dắt đứa cô vào làm trong ngành giải trí này nên Tạ Ninh vẫn còn sự tôn trọng rất lớn với anh.
Nhưng con mắt nào của Hứa Phi nhìn thấy Tạ Ninh đang sung sướng thế? Có ai là vui vẻ khi bị giam lỏng đâu chứ?
Hứa Phi dường như chẳng thèm để ý đến ánh mắt phẫn hận của Tạ Ninh, anh ta cười hề hề rồi thản nhiên đi đến chỗ cô đang ngồi, ngón tay nhón lấy một miếng dưa lê ngọt lịm.
Tạ Ninh không thể làm gì được Hứa Phi, cô phụng phịu nhào người che lấy đ ĩa trái cây đang bị Hứa Phi càn quét mà gào lên: “Không cho, không cho ăn.”
Đổi lại là một tràng cười ha hả đầy sảng khoái của Hứa Phi.
Hạ Huyễn Thần xoa thái dương nhìn hai người trước mặt đang ầm ỹ với nhau, cuối cùng lắc đầu kéo Hứa Phi qua một bên.
“Có chuyện gì mà phải đến tận đây?”
Hứa Phi trêu chọc Tạ Ninh đã, sau đó mới nhướng mắt nhìn Hạ Huyễn Thần: “Tất nhiên là có, chuyện kia tôi muốn hỏi cậu khi nào
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673656/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.