Tạ Ninh nằm lim dim trên giường, trước mặt là chiếc laptop đang còn chạy dở một đoạn phim ngắn.
Điện thoại trên tay rung lên một cái khiến cô giật mình suýt nữa thì rơi xuống đất.
Giờ này còn ai gọi điện thoại cho mình nữa nhỉ?
Tạ Ninh lầu bà lầu bầu mở lên nhìn vào màn hình.
Lại giật mình lần thứ hai.
“Alo, anh Thần ạ, giờ này anh gọi điện thoại là có chuyện gì vậy?” Tạ Ninh ngay lập tức bật công tắc chân chó.
“Đang làm gì mà nghe máy lâu thế?” Hạ Huyễn Thần có vẻ không vui.
Tạ Ninh bĩu môi nhìn vào đồng hồ, đã hơn mười giờ đêm rồi, bộ không muốn cho người ta nghỉ ngơi hay sao mà còn gọi điện thoại hạch sách.
“Xin lỗi anh Thần, tôi đang chuẩn bị đi ngủ nên tắt máy, không nghe thấy tiếng chuông thông báo cuộc gọi.” Dù ấm ức trong lòng nhưng Tạ Ninh không dám bộc phát, đành phải nín nhịn vuốt v e đối phương.
Hạ Huyễn Thần sờ cằm, cảm thấy có vẻ mình cũng hơi quá đáng rồi nhỉ?
“Hừm, đã quấy rầy thời gian nghỉ của cô rồi, nhưng có một chuyện phát sinh nên tôi đành phải gọi điện thoại thông báo cho cô vào tối muộn như thế này.” Âm điệu rõ ràng đã mềm mỏng hơn rất nhiều.
Nghe nói như thế, Tạ Ninh bất giác ngồi thẳng lưng: “Có chuyện gì vậy anh Thần.”
Hạ Huyễn Thần hắng giọng hai tiếng rồi nói: “Cô sửa soạn một chút, ngày mai cùng tôi đi đến một phim trường ở tỉnh A tiếp giáp Đô Thành có việc gấp.”
Tạ Ninh hơi bất ngờ.
Trước nay sau khi quay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/chi-la-quan-chung-an-dua-sao-lai-choc-phai-dinh-luu-the-nay/1673671/chuong-31.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.